Chị Nguyễn Thị Trúc Giang quê ở Sóc Trăng lập gia đình năm 18 tuổi, anh Nguyễn Chí Thanh chồng chị là một cán bộ ở Xã và anh chị có hai người con nhưng người con gái lớn không may bị nhiễm chất độc màu da cam. Với đồng lương ít ỏi từ chồng, từ thu nhập may vá của chị, chị không thể trang trải đủ tiền thuốc điều trị cho con, tiền cho con ăn học đang tuổi ăn tuổi lớn. Anh chị đã rời bỏ quê hương về lập nghiệp tại ấp Mỹ Lợi, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang; sống nhờ trên mảnh đất của người Bác. Tại đây, chồng chị được giới thiệu làm thợ cơ khí ở một xưởng đóng tàu nhỏ và chị cũng đã học được một nghề mới, nghề làm thay đổi cuộc đời mình, nghề ươm cây giống bạch đàn.
Năm 2007, chị được các hội viên Hội LHPN ấp Mỹ Lợi giới thiệu vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang. Đây là nguồn vốn vay tín chấp, với lãi suất ưu đãi, trả dần theo kỳ, rất thích hợp cho chị phát triển sản xuất. Tuy số vốn chị nhận hỗ trợ lúc bấy giờ không nhiều, chỉ 1.500.000 đồng nhưng chị bắt đầu sản xuất tự tạo ra sản phẩm của riêng mình. Chị không cần phải đi làm thuê ở các trại cây giống khác nữa. Chồng chị cũng bỏ công việc cơ khí, phụ chị giao hàng bán ở các Tỉnh xa.
Tiếp cận với nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang từ lần vay 1 đến nay đã là lần 9 và số tiền vay đã ở ngưỡng cao nhất của Quỹ là 10.000.000đồng. Mỗi lần nhận vốn hỗ trợ như thế, chị lại tiếp tục đầu tư vào sản xuất. Lúc mở nghiệp uơm trồng – bán cây bạch đàn con, từ chiếc ghe máy cũ kỹ do gia đình bạn bè hỗ trợ, đóng góp để đi bán ở các tỉnh xa như Sóc Trăng, Long An…Nhờ tích cóp lâu năm, chị đã mua thêm một chiếc ghe máy lớn hơn để vận tải. Số tiền ngày xưa nhận hỗ trợ mua ghe chị cũng đã trả hết theo từng kỳ. Có phương tiện mới tốt hơn, công việc của chị ngày càng thuận lợi. Từ việc chỉ giao hàng ở các tỉnh lân cận, chị đã nhận được các mối hàng lớn hơn, ổn định hơn ở tận nước bạn Campuchia. Vì thế cứ hàng năm, vào khoảng tháng 5-8 âm lịch, chồng chị lại phải tất bật với các mối giao hàng sang tận Campuchia. Công việc cứ thế phát triển dần lên, từ lúc khó khăn lo cuộc sống gia đình hằng ngày thì giờ đây chị cũng đã giúp đỡ được hai chị em hội viên PN khác có công việc, có thu nhập thêm.Với mỗi nhân công ấy, chị trả tiền thuê theo từng công việc, vô phân vào bọc 1kg/80.000 đồng; vô cây vào bọc 1.000 cây/10.000 đồng.
Sự nghiệp thành công, nhưng với đối với chị, gia đình mới là niềm hạnh phúc chính. Từ ngày rời bỏ quê hương đến với miền đất mới lập nghiệp, khởi điểm chị không có được một mảnh đất xây nhà và là một hộ thuộc diện hộ nghèo, khó khăn ở xã thì giờ đây chị đã mua được một mảnh đất và vào tháng 10 tới đây, trên mảnh đất ấy sẽ xuất hiện thêm căn nhà mơ ước của chị. Trong ngôi nhà đó sẽ có vợ chồng chị cùng 2 người con thân yêu. Một người con có lẽ chị sẽ mãi chăm sóc, yêu thương như từ lúc mới sinh; và một người con khác chắc chắn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho gia đình chị sau này, khi đã tốt nghiệp trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam- đang làm việc tại Công Ty Dược Thú Y Cai Lậy. Chị là một tấm gương điển hình đáng để các chị em noi theo ./.